Sau mỗi cuộc tình, bạn khác đi bao nhiêu?

Sau mỗi cuộc tình, bạn khác đi bao nhiêu?

“Người thành lạ khi ta là người lạ” – Murakami – Rừng Na Uy. 

Ngày Mai Sẽ Khác

Mấy hôm nay tôi bật đi bật lại bài “Ngày mai sẽ khác” do Khắc Hưng sáng tác riêng cho Lê Hiếu. Giai điệu bài này cũng như bao bài pop ballad khác, đầm đầm mà luôn tạo ra một cảm giác. Ai đó nếu đã từng yêu, chắc chắn sẽ hiểu rằng, việc an ủi mình về một ngày mai tươi sáng thật ra không đến trong lúc ta đau khổ nhất, mà thường là khi mọi buồn đau đã qua đi.

Không ai khóc lóc, vật vã, hoài niệm trong những lúc nhớ nhung tột cùng, lại đủ tỉnh táo để nghĩ rằng ngày mai vui tươi hơn cả. Lúc đó chúng ta chỉ nhìn thấy phía trước buồn bã, ủ dột và cô đơn.

Nên trong bài hát có câu:

Chỉ hôm nay thôi, xin cho tôi được buồn chút thôi 
Khi một ai bỏ đi mất rồi 
Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm hay trong lòng tôi 
Chỉ hôm nay thôi, cho nước mắt này được cứ rơi 
Cho con tim này cứ rã rời 
Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

Tôi biết chắc, cái đêm mà chúng ta khóc nhiều nhất, ta cũng đã có một ngày mai rất khác. Đó là ngày mai của cô đơn, là ngày mai của vô định, là ngày mai của lòng tin bị sứt mẻ. Tôi tin, mỗi cuộc chia tay cũng có giai đoạn. Đau khổ nhất không phải là khi nghe ai đó (hoặc chính mình) nói chấm dứt. Đau nhất là khi chúng ta phải chọn một ngày, một đêm để xả đi nỗi buồn, để chấp nhận thực tế, là ta phải đón nhận một sớm mai đầy xa lạ.

Thật sự, ngày mai sẽ khác chưa phải là tất cả. Tôi đã từng trải qua hai mối tình, mà mình cũng có những đêm nghe nhạc Hồ Hà (lý do không chọn nhạc Mỹ Tâm là vì dòng cảm xúc không cho phép ta yếu đuối, nhạc Mỹ Tâm là sự lâm li mạnh mẽ), khóc lóc, mệt mỏi, nhưng tương lai không thật sự khác mấy. Chúng ta sẽ thường không nhìn ra được sớm mai rồi sẽ có hình hài thế nào. Sẽ tự do hơn? Sẽ có ai đó thay thế? Chúng ta vẫn sống trong mớ cảm xúc hỗn độn.

Khác đi hay che giấu cảm xúc thật?

Ngày mai, chỉ thật sự mang đến cho chúng ta hạnh phúc nếu ta không chỉ dừng lại ở việc hi vọng một thứ gì đó tốt hơn sẽ đến. Tôi có một người em, cậu này kinh nghiệm yêu đương thuộc tầm vừa phải, nhưng cậu có vài suy nghĩ về tình yêu cũng khá hay ho. Đại để, cậu ấy hay khuyên tôi là, “Nếu anh Khoa chia tay người ta, mà anh Khoa cứ nghĩ là ngày mai không có người ấy thì cũng tốt thôi, rồi cũng sẽ gặp ai khác tốt tốt hơn, thì giống như anh Khoa nhìn thấy cái chỏm băng đang trôi lềnh bềnh vậy. Vì thực sự, cái ngày khác đó, mình cần phải là một người khác luôn, chứ không phải mình vẫn là một phiên bản cũ và chờ đợi những điều mới đến với mình

Thật sự lúc đó, tôi hiểu ra vài điều. Chúng ta có thật sự thay đổi sau mỗi cuộc tình? Chúng ta có thật sự thành người lạ khi ai đó trở nên xa lạ với ta chưa? Tôi chỉ sợ nhất là những cuộc chia tay một nửa. Một phần nào đó ta trưởng thành, một phần nào đó ta mãi chết dí trong con người cũ xưa. Điều không hay ở đây là đôi khi, hai thứ đó luân phiên vị trí chủ chốt trong các cuộc tình cho nhau. Nên bạn mới thấy, đôi khi có người chia ta 5-6 lần mà vẫn còn ngu ngơ là vậy. Tôi cũng từng là người nằm trong số này.

Vậy làm sao để mình có thể thật sự thay đổi trong khi đã qua một mối tình? 

Điều cần nói ở đây là bạn có thấy mình cần phải làm vậy không đã. Tôi có biết một cô bé nọ, một người mà tôi tin khó tìm được ai tin vào chính mình như cô ấy. Cô bé tâm sự với tôi rằng, em không muốn thay đổi gì cả anh Khoa à, em vẫn sẽ là em, vẫn sẽ để cuộc sống đến và đi, chứ em cũng chẳng biết thay đổi mình sao cả. Đó là một hành trình quá dài và mệt mỏi, em nghĩ mình có thể sống tốt dù cuộc sống đã đổi thay thế nào. Rõ là, không phải sau chia ly, ai cũng khác.

Cá nhân tôi nghĩ rằng, chúng ta sẽ phạm phải sai lầm tương tự quá khứ nếu chỉ nghĩ rằng cuộc sống tự biết nuông chiều ta, mà bản thân ta không khác gì nhiều. Với chuyện tình của bản thân, điểm yếu chết người với tôi nằm ở việc mình đã đẩy nhanh tiến trình. Tình yêu dồn dập, tình yêu tên lửa, tình yêu sao băng, sao xẹt. Sau vài lần ngộ nhận, hụt hẫng, tôi nhận ra rằng, tình yêu có khả năng co giãn. Nghĩa là cách đối xử ban đầu của chúng ta với mối tình đó thế nào, nó sẽ phản hồi lại như vậy. Bạn chậm, nó sẽ chậm, bạn nhanh, nó sẽ nhanh. Chứ tình yêu, sau tất cả, là thứ không thay đổi về bản chất, mà đổi thay là do cách ta nhìn nhận và tiếp cận nó thôi.

Tôi nhận ra rằng, không phải mình yêu nhanh, mà là cái bản tính của mình còn hấp tấp ở mọi mặt. Mình muốn đốt nhanh giai đoạn trong công việc, mình muốn đốt mỡ cấp tốc để có thể có body đẹp,… Nhìn chung, mình nhìn mọi thứ bằng từ nhanh. Vậy rốt cuộc, sau chia tay, sau ngộ nhận, dù tôi có hi vọng cuộc đời mang đến cho mình một cuộc tình chậm  hơn thì về tính cách, tôi cũng sẽ gắn lên lửa và tình yêu đó thôi.

Muốn chữa thứ ở trong, hãy tìm thứ ở ngoài

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi, không phải là hi vọng vào những thứ tốt hơn xuất hiện bên ngoài. Mà là những thay đổi nhỏ ở trong cuộc sống của ta. Cách nhìn nhận công việc, các nhìn nhận về mục đích cuộc sống, và cách nhìn nhận về bản thân. Đó hẳn là những thứ bạn nghĩ rằng chỉ dành cho cuộc sống nói chung, nhưng tôi nhận ra đó là dành cho tình yêu của mình.

Công việc giúp tôi học cách điềm tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn. Chính việc đi làm rèn luyện tôi trờ thành một con người không vồ vập, không ngây thơ dại khờ. Tôi tin, mình có trưởng thành về mặt lý trí. Và tôi nhận ra, khi tình yêu đến gần đây, tôi không hành xử như ngày xưa nữa. Dù có muộn màng, nhưng ít ra bài học là có giá trị.

Học nghề trước khi học yêu a.k.a Thành công sự nghiệp có thể quyết định thành công tình cảm.

Bạn có nhận ra rằng, lý do vì sao có rất nhiều lời khuyên là sau chia tay, ta cần phải tốt hơn, thành công hơn không? Đơn giản vì khi sự nghiệp được rèn luyện bởi cuộc đời, ta cũng rèn luôn được tính cách, tính kỉ luật và nhiều nhiều thứ khác nữa. Vì tôi tin, để thành công, một người sẽ đặt ra những quy tắc, những suy nghĩ, những lý trí vào đó. Phần nào, việc có sự nghiệp là cách để chúng ta có được sự thay đổi hoàn toàn trong tư duy về tình cảm. Kkơng phải tự nhiên các anh trên 30 có sự nghiệp lại lọt tầm ngắm của các cô gái nhiều đến vậy. Thứ họ cần có thể là tiền, nhưng quan trọng hơn là các cô gái có thể cảm nhận được rằng, người con trai đó đã có đủ kinh nghiệm với đời rồi, đó là một dạng của an tâm.

Để chốt lại, tôi không biết sau mỗi cuộc tình mình khác đi bao nhiêu. Nhưng thay vào đó, tôi sẽ dùng những thứ gián tiếp để củng cố phiên bản mới của mình. Mình có thể đẹp hơn, giỏi hơn, chức cao hơn, kiếm nhiều tiền hơn. Càng đạt được thành công (khuyến khích đi theo đường chân chính), tôi càng tin rằng, con đường tiến đến một tình yêu phù hợp lại càng gần hơn. Nên là, bố mẹ khuyên lo cho sự nghiệp trước rồi yêu sau, tôi bắt đầu thấy đúng.

Và đây cũng là một cách để chúng ta hiểu hơn vì sao vẫn hay có câu “Nồi nào úp vung nấy”. Khi chúng ta hiện thức hóa một ngày mai tươi sáng về sự nghiệp, về sự yêu thương bản thân, tự khắc, tình yêu cũng sẽ co giãn và thay đổi để phù hợp với chúng ta. Tôi không tin con người yếu đuối trước tình cảm, mà là ta cần phải mạnh hơn để tình cảm không còn khả năng chi phối quá nhiều nữa. Như mình đã nói, tình yêu thật thông minh, nó sẽ không dám hó hé nếu đứng trước mặt nó đã là một phiên bản nâng cấp hơn so với vài ba cuộc tình trước đâu.

Good Luck!

p/s: Sao Mỹ Tâm thành công mà vẫn chưa có chồng? Tôi nghĩ Mỹ Tâm đã tiến vào giai đoạn yêu đương của những người có sự nghiệp rồi. Đó cũng là một dạng tình yêu, chỉ là ta chưa đủ sự nghiệp để có thể thấu hiểu thứ tình cảm đó.

Diệp Khoa/23/04/2017/HCMC



 

 

Teamwork – Vì sao càng ngày chỉ có mỗi một mình sếp làm?

Teamwork – Vì sao càng ngày chỉ có mỗi một mình sếp làm?

Hay, kinh nghiệm của mỗi thành viên cần được sử dụng ra sao cho đúng để tránh tình trạng cả team ngồi một chỗ…đợi sếp!

Cách đây gần 1 năm, tôi có cơ hội được làm việc cùng một dự án start-up công nghệ – L. Ban đầu, dự án này tập trung trong mảng ẩm thực, nhưng sau này chiến lược thay đổi, đã trở thành đăng bán theo hướng trang thương mại điện tử.

Quotes by Home Garden (Machiko Group)

Các thành viên trong L. là những người trẻ trung, năng động và nhiều hoài bão. Tôi có thể thấy điều này qua cách họ cống hiến cho công việc, trong những buổi họp đầu tuần với những tầm nhìn to lớn và thú vị. Ở đây, CEO là một anh bạn ngăm đen, tên Tr. Với tôi, Tr là một người thông minh và mạnh mẽ. Tôi luôn tin rằng, có thể điều hành một công ty chạy ổn định thì người chủ phải có một sức mạnh và khả năng không hề đơn giản. Những thành viên còn lại, dù tuổi tác cũng tầm ngang nhau, nhưng họ cũng sống trong những đường lối và quy tắc của công ty khá tốt. Từ các KPI, cho đến các Report,…

Tuy vậy, vấn đề của L. không nằm ở việc bao nhiêu hoài bão và nhiệt huyết được đổ vào dự án. Mà là ở đây, công ty này được vận hành theo kinh nghiệm của ai. Sau gần 8 tháng làm việc, tôi nhận ra rằng, đa phần mọi quyết định sẽ là ý kiến của CEO Tr. Bạn sẽ thấy việc này là bình thường, nếu L. là một công ty nhiều năm tuổi. Tuy vậy, L. là công ty start-up, đến lúc đó là được hơn 1 năm. Nên việc này kéo theo một số việc ảnh hưởng chất lượng teamwork.

Tr có một cái hay là cho mọi người được thực hiện 1 việc nào đó bằng kinh nghiệm cá nhân của người đó. Sau đó, nếu thấy có gì không đúng thì sẽ can thiệp vào. Tôi từng chứng kiến rất nhiều thứ đang được “chạy”, nhưng sau đó Tr xem thì thấy không ổn nên phải làm lại từ đầu. Một số dự án sau khi mọi người brainstorm xong thì Tr thay đổi toàn bộ mọi thứ. Tôi có thể hiểu được cảm giác này, nó sẽ giống với việc một người mẹ đang nuôi con theo cách A, nhưng đang thấy cô giáo nuôi theo cách B và lồng lộn lên thế nào. Tuy nhiên, thứ chúng ta nói đến không phải là một kinh nghiệm chuẩn nào cả. Liệu CEO “học nghề” đúng hay là sai?

Quotes by Home Garden (Machiko Group)

Tất cả mọi con người ở L. khi đó đều đang vừa làm vừa học. Có nghĩa, mọi quyết định đều có thể thành công hay thất bại. Xác suất có thể là như nhau. Vì đây là công ty mới, chưa có quá nhiều dữ liệu, hay kinh nghiệm trước đây để có thể dự đoán chính xác điều gì sẽ xảy ra. Start-up, mọi thứ thay đổi như chóng mặt và nhiều thử thách to lớn. Vì vậy, với cách điều hành “xóa trắng” và làm lại từ đầu, các cách xây dựng hình ảnh của L. gần đây bắt đầu không còn hiệu quả. Nó chứng tỏ rằng, trong team đang không hiểu nhau chứ nó không thể hiện rằng đã tìm được một phương án tốt hơn. Tôi đồng ý rằng L. là dự án rất tiềm năng, nhưng cách những người sinh ra nó đang kể cho thế giới câu chuyện của mình thì không còn thú vị nữa. Tr lạc quan, Tr có tham vọng, nhưng Tr không phải là người xây dựng hình ảnh giỏi. Câu chuyện Tr kể đã không còn có khả năng truyền cảm hứng như nó đã từng. Tôi biết trong team L. có nhiều người, nếu được khích lệ đúng cách và cho họ cơ hội, như Đ, hay T.Đ – Đây sẽ là những người kể chuyện tuyệt vời.

Tôi hiểu cảm giác người đứng đầu đặt niềm tin mãnh liệt vào tư duy của mình ra sao. Nên sẽ không lấy làm lạ khi Tr muốn thay đổi những thứ không đúng ý mình. Nhưng sau cùng, đó sẽ không còn là teamwork nữa, mà chỉ là làm theo mệnh lệnh. Sức mạnh của nhóm vô tình bị triệt tiêu vì người khác nghĩ rằng, quyết định cuối cùng cũng là người này, người nọ, nên cứ hỏi xem người ấy cho xong. Vậy giờ đây, bạn cần gì tuyển nhiều người vào công ty làm gì?

Điều tôi nhận ra là, cái thiếu của Tr trong trường hợp này là một sự giải thích rõ ràng. Vấn đề ngôn ngữ rất quan trọng, Tr nghe theo lý trí của mình, mà quên mất cũng cần cho team của mình hiểu rõ vì sao mình làm như vậy. Nếu họ thấy thuyết phục thì team sẽ mạnh hơn. Còn nếu mà sau khi nghe xong và làm theo ý Tr mà mọi người vẫn còn cảm thấy tắc, còn cảm thấy đáng lẽ nên làm theo hướng a,b,c thì team đang rạn nứt. Có lần, Tr âm thầm kêu một người khác thay đổi một kế hoạch mà tôi đang thực hiện. Có thể cách tôi làm không đúng, nhưng tôi sẽ mãi không đúng, và không phát triển với cách giải quyết như vậy. Tôi cần hiểu rõ vì sao phải thay đổi chứ không muốn rơi vào một tình cảnh mơ hồ.  Nên thôi, khi người đứng đầu có tham vọng và idea tốt mà cách áp dụng sai thì dự án cũng không khá khẩm nổi.

Quotes by Home Garden (Machiko Group)

Hôm qua đọc bài phỏng vấn Michelle Phan, có câu nói rằng “Bạn không thể chọn làm một thứ gì đó và nghĩ rằng nó sẽ viral. Viral mới là người chọn bạn”. Ở đây, tôi hiểu rằng được sự yêu thích của cộng đồng không thể theo một tiêu chuẩn nào cả, mà nó là sự hồi đáp bằng chính những sự dốc lòng, dốc tâm sức, hết mình vì đam mê, và trong đó có cả một chút vô tư và tự do nữa. L. đã từng là một hiện tượng vì sự ra đời của nó đáng yêu và dễ thương: Không biết ăn gì hả, lo gì, đã có L. Viral chọn bạn là như vậy.  Tôi không bình luận nhiều về hình ảnh của L. hiện tại đang như thế nào trong mắt người dùng. Bây giờ, L. bán đủ thứ và cũng đủ định nghĩa về nhận diện chính mình. Tôi mong đợi gì ở L? Tôi mong thấy được bản sắc của nó. Và những điều đó, luôn bắt nguồn từ một team hiểu nhau đến từng hơi thở. 🙂

Diệp Khoa. 16.04.2017 

Right Men Know Right

Chàng trai tốt ấy, nay ở đâu?

Có lần, lúc 1 giờ sáng, tôi nhận được cú điện thoại của cô bạn thân. Trong giọng nói xen lẫn nước mắt, bạn bảo tình yêu 3 năm đã phải dừng rồi. Bạn khóc nhiều hơn khi nói, chỉ còn vài ngày nữa bạn sẽ có cuộc phỏng vấn quan trọng cho một vị trí ở công ty bạn mơ ước. Vậy mà…

anchor-bracelet
Postcard dành tặng Moon, vì Moon đã đồng cảm với mình về Right Men

Tôi biết cậu từ hồi làm chung ở công ty cũ. Thú thật, cậu là chàng trai hội đủ mọi tiêu chuẩn của một bad boy. Thích chinh phục và rồi mau chán. Vậy mà hôm đó, câu lại hỏi tôi có cách nào để có thể…làm quen với một cô gái nọ. Rõ ràng, thanh niên nào cũng có thể là “trai xấu” cả, cho đến khi chàng ta tìm ra đúng người để “neo” lại yêu thương.

Tôi rất thích câu “Trời sinh một cặp”. Là vậy, lần nọ tôi phải buộc miệng khuyên bạn mình nên chia tay một anh chàng. Chỉ vì con người đó mà bạn tôi từ một cô nàng hoạt bát, giàu sức sống trở nên héo hon, buồn thiu. Và có lần, con tim reo vui khi một cậu bạn thân thiết của tôi gần như trở thành một người khác khi cậu có bạn trai. Cậu cười nhiều, bớt sống “deep”, và đặc biệt là biết mình đang sống vì điều gì hơn.

Tôi tin rằng, chàng trai tốt chưa bao giờ “tuyệt chủng” cả. Mà là bạn nhận ra người đó trong hoàn cảnh nào, và sớm hay muộn mà thôi.

Chàng trai tốt sẽ biết rằng “định nghĩa khác của định mệnh chính là thời điểm”. Chàng trai đó sẽ luôn trung thực với những điều đúng đắn mà trái tim đã chọn. Và thật may mắn cho ai yêu được chàng trai ấy, vì bạn biết mình sẽ tốt hơn mỗi ngày.

Bởi vì:

Right Men Know Right

CHÚNG TA, ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐI XÂY ƯỚC MƠ

Tôi cho rằng mình là người hay quên. 

Mà cái quên tôi nghĩ là tồi tệ nhất là ở việc tự dưng chỉ nghĩ là mình tồn tại có một mình trên đời. Dài dòng vậy thôi, câu trên có nghĩa là nhiều lúc tôi quên rằng cuộc sống của mình còn có những con người quan trọng khác. 

Continue reading “CHÚNG TA, ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐI XÂY ƯỚC MƠ”